Đ5 - Đại học An ninh gặp mặt tại Đà Nẵng: Những năm tháng đong đầy kỷ niệm

Thứ bảy, 26/07/2008 00:00
(Cadn.com.vn) - Vậy là đã tròn 30 năm, các học viên Đ5 lăn lộn giữa cuộc đời lắm thăng trầm, dâu bể. Mới ngày nào, họ chia tay ra trường ở cái tuổi thanh xuân rực lửa, vậy mà giờ tề tựu bên nhau mái tóc đã ngả màu. Nhưng những  năm tháng qua họ đã sống, đã cống hiến hết mình, để khi ngoảnh lại, họ luôn tự hào đã không có những tháng năm sống hoài, sống phí...

Đấy là những năm tháng gian khổ mà hào hùng của dân tộc, cũng như lớp lớp đàn anh đi trước, những học viên Đ5 ra trường, bằng nghị lực can trường của người chiến sĩ công an, bước chân của họ đã rong ruổi khắp mọi nẻo đường của đất nước để dựng xây, cống hiến. Ngoảnh lại mới đó mà đã tròn 30 năm. Trong biết bao biến thiên của đất nước, của cuộc đời nhưng gặp lại nhau, lòng mỗi người vẫn đong đầy kỷ niệm sâu sắc của một thời đáng nhớ.

Ấy là những ngày tháng mùa đông, trời miền Bắc rét cắt da thịt, bụng đói nhưng vẫn phải lăn lộn ngoài trời tập võ thuật. Suốt mấy tháng trời, trong điều kiện không có sân tập, phải tập tạm trên những con đường đá cấp phối lởm chởm, chống tay xuống là tê tái tới tận xương, đặc biệt với các học viên nữ. Rồi những tuần phải xếp bút nghiên, gác lại thao trường để lao động, đóng gạch, xây trường, những bữa cơm lính với bát canh “toàn quốc”, những buổi mặc “trộm” đồng phục để bắt xe về quê, những lúc chia nhau từng miếng đậu phụ...

Mỗi người khắc ghi trong lòng kỷ niệm của riêng mình, nhưng những kỷ niệm về mái trường, thầy cô luôn sâu nặng nghĩa tình nhất. Nhớ thầy Phạm Văn Nghì luôn chống ba toong đi kiểm tra học viên với một “phó nháy” thấy học viên ăn ở ngăn nắp, sạch sẽ cũng chụp mà bừa bộn, nhếch nhác cũng chụp; nhớ thầy Phí Đình Ân nổi tiếng nghiêm khắc nhưng lại hết mực thương yêu học trò; rồi cô Thế, thầy Chao, thầy Chác, thầy Tăng... hình ảnh thân thương của các thầy, các cô đứng trên bục giảng không bao giờ phai mờ trong ký ức mỗi học viên Đ5.

Các thầy cô và sinh viên Đ5, ngày Hội khóa lần thứ 3 (tháng 10-1996).

Bây giờ gặp mặt, trong những kỷ niệm vui buồn, có lẽ điều bất cứ học viên Đ5 nào cũng tự hào là được tham gia xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được vinh dự làm tiêu binh cho lễ duyệt binh mừng ngày Quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Nhắc đến kỷ niệm ấy, họ không khỏi xúc động khi ký ức của những năm tháng đẹp đẽ nhất ùa về. Đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ấy là những thanh niên khuôn mặt trẻ măng mang đồng phục CA, đầu ngẩng cao, dáng nghiêm trang... đầy tự hào.

Cũng thật khó có khóa học nào như Đ5, với những hạt nhân văn nghệ xuất chúng, những buổi văn nghệ “cây nhà lá vườn” mà nức lòng người xem. Này đây, giọng trầm ấm ngọt ngào của Đồng Thị Ty với “Em đi làm tín dụng”, giọng chầu văn thắm thiết của Trần Thị Tố Nga, nhịp đàn tranh thánh thót của Hồ Minh Chiến, rồi múa “Tây Nguyên được mùa”, “Miền Nam nhớ Bác” qua tiếng kèn lá độc nhất vô nhị của Sa Đại Gan...

Cái “máu mê” văn nghệ ấy như ngọn lửa truyền cho học viên Đ5, để rồi sau này ra trường, lăn lộn trên khắp mọi miền đất nước, những lúc khó khăn, gian khổ nhất, niềm lạc quan, yêu đời trong mỗi học viên Đ5 lại được thắp sáng. Nhiều anh chị trong bộn bề công việc vẫn dành những phút giây tĩnh lòng để sáng tác những vần thơ, những bản nhạc để cuộc đời thêm thi vị. Rất nhiều học viên Đ5 là nhà thơ, nhà báo, nhiều người còn in cả sách như các anh Lê Ngọc Nam, Nguyễn Văn Dùng...

* Trong lần hội khóa tại Đà Nẵng vừa tròn 30 năm ra trường của khóa Đ5 - Trường Đại học ANND, đúng vào dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Ban liên lạc Đ5 sẽ đi thăm và tặng quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở TP Đà Nẵng.
Đây cũng là một trong nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thường xuyên của anh chị em Ban liên lạc Đ5 trong thời gian qua.

Nhìn lại những tháng năm qua, những học viên Đ5 bây giờ đã trưởng thành nhiều. Kinh qua gian khó trong điều kiện đất nước gian khổ, nhiều đồng chí đã trưởng thành vượt bậc, đứng ở hàng cấp tướng như Trung tướng Trần Quang Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kiểm - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục I, Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III, Thiếu tướng Đỗ Hữu Thành - Cục trưởng A21, Tổng cục I.

Nhiều đồng chí đang có cấp hàm đại tá, trong thời gian tới theo quy định sẽ được xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong cấp tướng như đồng chí Trần Trung Dũng - Cục trưởng Cục An ninh điều tra, đồng chí Nguyễn Huy Đức - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tham nhũng, đồng chí Đỗ Lê Châu - Cục trưởng thuộc Tổng cục V. Bên cạnh đó, hiện 18 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo cấp Cục và Ban Giám đốc CA các địa phương, gần 60 đồng chí giữ chức vụ trưởng, phó phòng, trưởng, phó CA quận, huyện... Sự phấn đấu, trưởng thành của các cựu học viên Đ5 là niềm tự hào chung của Đ5, cũng như của bao thế hệ học viên Trường ĐHAN sau này.

30 năm chia xa mái trường, giờ người Bắc, kẻ Nam, người ở tận TPHCM, người ở tít Lai Châu, dù xa cách nhau ngàn dặm nhưng đến hẹn lại lên, họ lại gặp nhau trong ngày hội khóa để hàn huyên những vui buồn trong cuộc sống, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, để được cười nói với nhau, đọc thơ, đàn hát cho nhau nghe. Ấm cúng và nghĩa tình vì họ là anh em một tổ ấm - tổ ấm Đ5. 30 năm, 40 năm, 50 năm... “Thời gian đi qua, thời gian không trở lại - Tuổi bạc đầu vẫn đọng mãi kỷ niệm xưa”. Lời thơ của anh Lê Ngọc Nam khiến nhiều người thảng thốt nhận ra rằng, thời gian sẽ không bao giờ trở lại, thế nên, những năm tháng sống trong cuộc đời, mỗi người hãy sống, hãy cống hiến hết mình để khi nhìn lại không khỏi tiếc nuối:

Ba mươi năm một thời để nhớ

Trên mọi nẻo đường đất nước chúng tôi qua

Ngày ấy chia tay tuổi thanh xuân rực lửa

Bây giờ gặp nhau tóc ngả màu sương.

 Văn Thuấn